Đêm đã tan từ lâu rồi mà giấc ngủ thì cứ trốn tránh. Trằn trọc trong một đêm dài để sáng sớm tỉnh dậy nó không còn biết mình đã ngủ chưa nữa. Cả đêm ngọ nguậy như một con sâu đo, hết nằm nghiêng, nằm sấp, hết xoay trái, rồi xoay phải, rồi thì vắt tay lên trán... đêm qua giấc ngủ cứ lảng tránh... Nó nhìn bầu trời đêm ấy một hồi lâu, lại cuồn cuộn tuôn trào một dòng cảm xúc không tên. Dòng cảm xúc ấy đan xen lẫn lộn và tuôn trào mạnh mẽ, làm nó rối bời thực sự, tỉnh dậy nó muốn viết một cái gì đó... viết về ngày hôm qua của nó.
Sáng! Nó choàng tỉnh trong một không gian yên ắng, nhà hôm nay có tiệc ai cũng dậy sớm chuẩn bị. Như thường ngày nó chuẩn bị đi làm, nó chạy chầm chậm trên đường. Phía trước sao xe dồn lại đông thế nhỉ ? - Nó tự bảo. Nó tiến tới và thấy một người thanh niên với mâm khoai đã bị đổ gần một nửa, văng tung tóe trên đường, mắt anh ta nhìn vô hồn. Nó thấy thương cho người thanh niên khắc khổ đó, có thể mâm khoai ấy là 2 bữa cơm của anh ta có thể là của cả gia đình. Rồi xe nó cũng lướt qua thật nhanh và khi không thể quay xe lại giữa rừng xe đang kẹt cứng nó mới giật mình nhận ra: Thì ra mình cũng là kẻ dửng dưng như bao người khác. Nó nghĩ theo một lối mòn: Việc tấp vào hỏi han dù trên lý thuyết là một hành động đáng làm, nhưng trên thực tế thì có vẻ nó quá lập dị. Nó chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bỏ lại một cái ngoái nhìn như bao người đi đường khác. Nó không đủ dũng khí để làm một việc mà nó cho là đúng!
Trưa!... đang tập trung cho một vấn đề và một quyết định, chợt có tiếng điện thoại réo vang, nó ghét phải bỏ dở suy nghĩ của mình, khi mà suy nghĩ đã đến cực điểm mà chợt có luồng suy nghĩ khác chen vào, điều đó thì thật là tệ và đôi khi nó còn hơn cả sự tra tấn. Ngó vào đồng hồ computer thì cũng đã hơn 12h trưa, đã kết thúc giờ làm việc buổi sáng. Ai gọi vào giờ này nhỉ ? cũng chẳng biết ai nữa, tiếng điện thoại vẫn réo vang. Nhấc máy lên... Alô... Alô... cũng chẳng thấy bên kia thưa máy, chỉ có tiếng ù ù rùi một tiếng dập máy và tít... tít...
Chiều!... ngày cuối tuần nó thấy làm biếng quá, chẳng muốn làm gì và ích kỷ giữ lấy suy nghĩ ấy. Chạy lòng vòng lạc vào một nhà sách, rinh về một cuốn.. theo thói quen (mà không biết khi nào nó đọc tới). Cho xe bon bon về nhà trên con đường mà nó thường đi học và đi làm mỗi ngày, qua công viên cảm giác lúc này khác lắm, Dễ chịu! và bình yên nữa!... phút thảnh thơi của nó bỗng có chút dao động, một va chạm giữa hai xe máy... mọi người lại bu quanh, lại ngoái nhìn... nó rùng mình khi đặt mình trong tình huống đó, rồi những người thân của nó... không dám nghĩ nữa.
Vừa về nhà nhận được điện thoại, một người không kém phần quan trọng, khác với những lần trước không còn bắt gặp giọng nói tinh nghịch nhưng sâu sắc và tình cảm thay vào đó là u uẩn và đượm buồn cũng không biết chuyện gì ừ thì nó vô tư và tươi tỉnh đó. Tối!... ừ thì rủ đi chơi, ăn uống, dạo phố, ừ thì cũng vô tư đó nhưng làm sao dấu nỗi, dấu làm gì ? dây thần kinh căng ra như một chiếc lò xo đang sắp bị kéo quá khả năng đàn hồi ấy chứ. Bế tắc gì với cách cư xử đầy trẻ con, một cách trả đũa thật khốn nạn của anh ta ??
...Biển, "Nếu thật buồn em hãy về với biển".
...Khi đứng trước biển người ta thấy mình nhỏ bé nên những nỗi buồn suy tư của mình cũng thật nhỏ nhoi. Đúng không ?
...Hét, muốn hét thật to vào cái không gian trống rỗng ấy, muốn hét một tiếng dài như những dũng sĩ Sparta, hét lên, hét lên, được chứ...
...Cuối tuần không của riêng ai, niềm tin không của riêng ai, cảm nhận không của riêng ai nhưng cảm xúc là của riêng mỗi người.
...Ừa thì đừng buồn vì những chuyện đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.Thế nhé!!!
...Đó là một ngày...
...Một ngày của nó... một ngày hôm qua...